Nhận Diện Kế Hoạch 6 Giai Đoạn “Dân Chủ Hóa Việt Nam” của Stephen Young
Posted by Luu HoanPho, Sep 29, 2015, Comments Off
Tác giả Vĩnh Liêm.-
Lời tác giả – Mùa Hè năm 2014, Ô. Stephen Young đã đưa lên một số diễn đàn Internet bài viết mới nhất của ông: Nhắc lại một đề nghị “Dân Chủ Hóa Việt Nam”. Tiếp theo, tháng 11 năm 2014, trên Website của Đảng Tân Đại Việt đăng lại bài Kế Hoạch 6 Giai Đoạn “Dân Chủ Hóa Việt Nam” của Stephen Young đưa ra hồi tháng 6 năm 1993, đã bị các đảng viên Đảng Tân Đại Việt phản đối nên phải kéo xuống ngay. Nhận thấy bài “Nhắc lại 6 diểm” của Stephen Young viết năm 2014 không ăn khớp với 6 điểm của Stephen Young đưa ra năm 1993. Để rộng đường dư luận và chận đứng kế hoạch “hòa hợp hòa giải” của VC, Vĩnh Liêm kính mời quý độc giả theo dõi bài viết Nhận Diện Kế Hoạch 6 Giai Đoạn (năm 1993) sau đây:
Nhận Diện Kế Hoạch 6 Giai Đoạn “Dân Chủ Hóa Việt Nam”
của Stephen Young
VĨNH LIÊM
* Cộng Sản Việt Nam (CSVN) dùng bàn tay cai thầu chính trị Stephen Young bóp nát Chính Nghĩa
Dân Tộc và Quyền Tự Quyết của nhân dân Việt Nam.
* Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại đứng trước sự thử thách lớn.
* Vài đề nghị Công Tác Cụ Thể.
I. DIỄN TIẾN NỘI VỤ
Vào thượng tuần tháng 6 năm 1993, Ông Stephen Young, Ủy Viên Danh Dự của Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do (The International Committee for a Free Vietnam) có đưa ra bản “Kế Hoạch Dân Chủ Hóa Việt Nam” (A Plan for the Democratization of Vietnam) gồm 6 giai đoạn và đã được các thành viên của Ủy Ban Quốc Tế thông qua trong đại hội quốc tế được tổ chức tại Toronto (Gia Nã Đại) từ 23 đến 26 tháng 7 năm 1993.
“Kế Hoạch” của Stephen Young đã được báo chí Việt ngữ phát hiện vào trung tuần tháng 9 năm 1993 và đã gặp rất nhiều phản ứng (tích cực lẫn tiêu cực) của các đoàn thể chính trị, cộng đồng VN cũng như báo chí.
II. TÓM LƯỢC VÀ CHÚ THÍCH “KẾ HOẠCH” CỦA STEPHEN YOUNG
Bản “Kế Hoạch Dân Chủ Hóa Việt Nam” (gọi tắt là Kế Hoạch) của Stephen Young gồm 6 giai đoạn, xin đơn giản và chú thích của Vĩnh Liêm như sau:
1. Giai đoạn 1 (7/91 – 10/92): Thảo luận về chính sách khoan hồng.
Chú thích: Chính sách nầy đã được Bộ Chính Trị (BCT) Đảng CSVN chấp thuận.
2. Giai đoạn 2 (12/92 – 4/93): Thành lập Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc và Xây Dựng Dân Chủ, viết tắt là PTTNDT&XDDC (The Movement to Unite the People and Build Democracy) đã được BCT Đảng CSVN chấp thuận.
Chú thích: PT nầy đã ra mắt tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 11-12-92 đúng như kế hoạch dự liệu.
3. Giai đoạn 3 (6/93 – 12/93):
A. Hội nghị và thảo luận về kinh tế, xã hội, giáo dục… để hiện đại hóa Việt Nam.
Chú thích: Các cuộc hội nghị và thảo luận đồng loạt tổ chức tại hải ngoại và quốc nội. Tại hải ngoại, Diễn Đàn Việt (Vietnam Forum Foundation) do Phạm Đức Trung Kiên lãnh đạo đã thi hành kế hoạch nầy, dự định tổ chức cuộc hội thảo tại Hoa Thịnh Đốn vào 2 ngày 7 và 8-9-93, nhưng đã bị cộng đồng Việt Nam hải ngoại bẻ gãy. Tại quốc nội, cuộc “Hội Thảo Quốc Tế Phát Triển Việt Nam” được dự trù tổ chức vào ngày 27-11-93 tại Saigon[1], sẽ có sự tham dự của Stephen Young, Nguyễn Đình Huy, Tướng John Vessey, Cựu Đại sứ William Colby, Tướng hồi hưu William Westmoreland, TNS John McCain…
B. Thành lập các tổ chức phi-chính-trị (sic), tôn giáo cho các tín đồ Phật Giáo, Thiên Chúa, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo…
Chú thích: Các tổ chức phi-chính-trị nầy, ngoài mặt là “tư nhân”, nhưng thực chất là “quốc doanh” vì phải được BCT Đảng CSVN chấp thuận mới được hoạt động hợp pháp.
C. Thành lập các Câu Lạc Bộ (Clubs) nhằm phát biểu về quan điểm chính trị và văn hóa. Các CLB nầy không phải là những đảng chính trị.
Chú thích: Tuy không phải là đảng chính trị nhưng các thành viên sẽ ra ứng cử chính quyền xã và Quốc Hội (xem giai đoạn 4 và 5), như vậy đã là đảng chính trị rồi! Lẽ dĩ nhiên các CLB nầy phải được sự chuẩn phê của BCT Đảng CSVN.
4. Giai đoạn 4 (năm 1994)
A. Bầu cử chính quyền xã: Các thành viên của Phong Trào (PT) và CLB sẽ ra tranh cử dưới sự bảo trợ của Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ).
Chú thích: Mặt Trận Tổ Quốc bảo trợ tức là do BCT Đảng CSVN điều khiển.
B. Nhân viên cảnh sát (tức công an) sẽ từ bỏ đảng Cộng sản.
Chú thích: Không có gì bảo đảm rằng những người nầy sẽ từ bỏ Đảng tịch.
C. Những người không-cộng-sản nầy chỉ chiếm ¼ Nội các mới.
Chú thích: ¾ Nội các là đảng viên CS, còn ¼ là tay sai.
D. Các công ty quốc doanh sẽ bị tư hữu hóa.
Chú thích: Có nghĩa là trao quyền sở hữu chủ chính thức cho các cán bộ cao cấp của CSVN.
5. Giai đoạn 5 (1995 – 1997)
A. Bầu cử Quốc Hội: Các thành viên PT và CLB sẽ ra ứng cử và được MTTQ bảo trợ.
Chú thích: Những người nào không thuộc PT và CLB và không được MTTQ bảo trợ sẽ không được ra ứng cử. (Như vậy, kế hoạch “Bầu cử tự do” do Tổ Chức Phục Hưng đề xướng đã bị CSVN gạt bỏ ra ngoài). Và cho dù được MTTQ bảo trợ đi nữa thì những người nầy không phải là thành phần phi-chính-trị như Stephen Young nêu ra, mà họ phải là “hồng” và “chuyên”, chứ không thể nào “trắng” hay “xanh” được.
B. Tất cả các sĩ quan và thẩm phán sẽ từ bỏ đảng CS.
Chú thích: Kế hoạch nầy không có gì bảo đảm chắc chắn những phần tử trung kiên nầy sẽ từ bỏ Đảng tịch, tức là vẫn “bình cũ rượu mới” mà thôi.
C. Cho tự do báo chí và tín ngưỡng với điều kiện chịu các biện pháp chế tài của chính quyền.
Chú thích: Điều nầy có nghĩa là chỉ được “tự do” trên hình thức mà thôi. Mọi chỉ trích và phê bình chính quyền và Đảng, nếu có, đều mang trọng tội “đe dọa nền an ninh quốc gia và đoàn kết xã hội” (ngôn từ của bản Kế Hoạch).
D. Trả tiền hưu bỗng cho các Đảng viên CS. Những người nầy sẽ rút lui khỏi Đảng và chính quyền.
Chú thích: Những người bị cho về hưu thì đương nhiên phải rời khỏi chính quyền. Nhưng việc rút lui khỏi Đảng là điều không ai có thể kiểm soát được!
6. Giai đoạn 6 (năm 1997)
A. Sửa đổi Hiến Pháp để có đa đảng chính trị. PT và các CLB sẽ trở thành các đảng chính thức.
Chú thích: Việc sửa đổi hay hủy bỏ hiến pháp phải được đặt ra trước khi có các cuộc bầu cử chính thức, đằng nầy bầu cử xong rồi mới sửa đổi hiến pháp! Quả thật đây cũng là thứ “bình mới rượu cũ” vì PT và các CLB là do Đảng CSVN nặn ra.
B. Mặt Trận Tổ Quốc không còn cần thiết để lựa lọc các ứng cử viên và các chức vụ dân cử nữa.
Chú thích: Đoạn nầy đã trắng trợn xác định vai trò quan trọng của MTTQ. Vì MTTQ đã hoàn tất nhiệm vụ rồi thì đâu còn cần thiết nữa!
C. Hệ thống Bồi thẩm đoàn được thành lập.
Chú thích: Bồi thẩm đoàn lại cũng do chính quyền CS nặn ra thì có gì mới lạ đâu!
III. NHẬN DIỆN KẾ HOẠCH DIỄN TIẾN HÒA BÌNH CỦA STEPHEN YOUNG
1. Lạy ông con ở bụi nầy! – Mã Giám Sinh mũi lỏ và những bàn tay phù thủy ở Bến Ba Đình.
Kế hoạch 6 giai đoạn hay 6 bước của Stephen Young thoạt nghe thì hấp dẫn, cởi mở nhưng đọc kỹ thì chẳng có gì mới lạ. Nó chỉ là sản phẩm của Bộ Chính Trị Đảng CSVN, mà Mã Giám Sinh Stephen Young chỉ là người làm công tác bỏ vào hộp và bọc giấy điều mà thôi. Rồi cũng chính Stephen Young tự tay mở gói quà ấy. Ông Young vừa khui gói quà thì nó bốc mùi xú uế, mà chính những người thân cận, đi chung con tàu với ông Young như qúi ông Lê Tấn Trạng và Trần Văn Nhựt còn phải bịt mũi lắc đầu thì huống chi các đoàn thể chính trị và đồng bào hải ngoại!
2. Đồng bào trong nước và hải ngoại như những con nai vàng ngơ ngác!
Kế hoạch 6 giai đoạn của Stephen Young là sản phẩm tiền chế của Bộ Chính Trị Đảng CSVN nhằm áp đặt lên đầu nhân dân Việt Nam và lừa bịp những chính trị gia nhẹ dạ ngoại quốc, vì không một ai được đóng góp ý kiến hay tiếng nói, ngay cả các đảng phái và tôn giáo cũng bị gạt ra ngoài. Rõ ràng là ông Stephen Young chỉ biết nhắm mắt thi hành chỉ thị của Bộ Chính Trị Đảng CSVN, không hề ngỏ một lời tham khảo ý kiến với cộng đồng VN hải ngoại, cho dù là một cộng đồng nhỏ nơi ông ta đang cư ngụ là Minneapolis, Minnesota. Kế Hoạch của Stephen Young chỉ mới được tiết lộ sau khi nó đến tay các thành viên trong LMDCVN/Kiên Định Lập Trường. Ai nấy đều bàng hoàng, ngơ ngác!
3. Chính nghĩa Dân Tộc và Quyền Tự Quyết của nhân dân Việt Nam bị ngoại bang chà đạp trắng trợn.
Qua Kế Hoạch của Stephen Young, chúng ta thấy rõ ràng Stephen Young chỉ là công cụ của Hà Nội, một tên mối lái chính trị chuyên nghiệp, không hề đếm xỉa gì đến Chính Nghĩa Dân Tộc Việt Nam và Quyền Tự Quyết của nhân dân Việt Nam. Chúng ta cần khẳng định rõ ràng là: Không một tên ngoại bang nào, dù có lòng thương yêu đất nước Việt Nam cách mấy, được quyền xía vào nội bộ chính trị Việt Nam vì nó đi ngược lại Quyền Tự Quyết của nhân dân Việt Nam và chà đạp lên Chính Nghĩa của nước đó. Sự quyết định về một chính thể cho nước Việt Nam phải do đại khối dân tộc Việt Nam quyết định. Sự giải thể Đảng CSVN cũng phải do nhân dân VN quyết định, chứ không nên tin vào lời hứa “tự giải thể” của ngụy quyền CSVN vì lời hứa đó không có gì bảo đảm cho sự đứng đắn của một tập đoàn vốn có một quá trình lừa gạt và láo khoét lâu dài đã được quốc tế xác nhận.
4. Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc & Xây Dựng Dân Chủ (PTTNDT&XDDC) chỉ là con cóc muốn to bằng con bò!
Sau khi nhận lệnh của BCT Đảng CSVN, ông Stephen Young cùng DB Robert Dornan (CH-CA) bèn nặn ra PTTNDT&XDDC (theo kế hoạch giai đoạn 2) và đặt ông Nguyễn Đình Huy làm Chủ Tịch (bù nhìn) của PT nầy. PT đã được ra mắt tại Hạ Viện Hoa Kỳ ngày 11-12-92 (đúng theo kế hoạch). Sau buổi ra mắt nầy, PT đã gặp sức phản kháng mãnh liệt của cộng đồng VN hải ngoại, nói chung, và các đoàn thể chính trị, nói riêng. Hậu quả của sự ra mắt nầy là LMDCVN bị bể làm đôi, một hệ phái chủ trương “hòa hợp hòa giải” với CS do ông Lê Tấn Trạng dẫn đầu ủng hộ PT, một hệ phái chống đối quyết liệt chiêu bài “hòa hợp hòa giải” (tức Kiên Định Lập Trường) do ông Thái Tường lãnh đạo.
Ở trong nước, PT chỉ có 2 người lãnh đạo, đó là ông Nguyễn Đình Huy và ông Nguyễn Ngọc Tân tự Phạm Thái. Ở hải ngoại, chỉ có ông Nguyễn Vạn Hùng (CA) và cô Ngọc Hân (Úc) trực tiếp điều khiển PT với sự cổ võ của ông Lê Tấn Trạng và Tướng Trần Văn Nhựt. Xét qua danh sách nhân sự, chúng ta thấy rõ PT chỉ nhỏ bằng bàn tay, tức bằng cỡ con cóc, thế mà ông Stephen Young cố thổi phồng lên cho lớn bằng con bò! Mục đích của ông Stephen Young (lẽ dĩ nhiên là BCT Đảng CSVN đứng đàng sau lưng) là lừa bịp dư luận quốc tế, làm cho họ lầm tưởng rằng PT đã được toàn thể nhân dân VN ủng hộ. Đó là xảo thuật “treo đầu dê, bán thịt chó” của những tên mối lái chính trị.
5. Cảnh họp chợ chiều với những tên chính khách về vườn nhằm đánh lừa dư luận.
Ông Stephen Young đã mất việc Phó Khoa Trưởng Luật Khoa tại Harvard Law School bèn di chuyển về Minneapolis, Minnesota để xin một chân luật sư tại văn phòng tổ hợp luật sư Hillstrom Bale Anderson nhưng cũng không khấm khá. Do đó, ông phải xoay sở bằng cách làm tên mối lái chính trị cho tập đoàn CS Hà Nội.
Trong bản chương trình nghị sự do PTTNDT&XDDC phổ biến, phái đoàn Hoa Kỳ tham dự cuộc hội thảo ngày 27-11-93 tại Saigon gồm những nhân vật đã về hưu, ngoại trừ TNS John McCain (đơn vị Arizona). Tướng William Westmoreland và Đại sứ William Colby đều đã về hưu từ 2 thập niên qua, hai người chẳng còn một chút ảnh hưởng nào tới chính sách đối ngoại của chính phủ Hoa Kỳ. Tướng John Vessey cũng không còn giữ chức vụ nào trong chính phủ của TT Clinton. Còn TNS John McCain, Cộng Hòa Arizona, đã từng bị tai tiếng về vụ nhận hối lộ của ngân hàng S&L và chức vụ dân cử của ông đang bị lung lay.
Xét cho cùng, thành phần nhân sự từ Hoa Kỳ (được CSVN móc nối qua môi giới của Stephen Young) đi tham dự hội thảo tại Saigon đều không có một thế lực nào đối với chính quyền Clinton, ngoại trừ những lời cổ võ lẻ loi của TNS McCain tại Thượng Viện Hoa Kỳ. Như vậy, cuộc hội thảo gọi là “Quốc Tế” (theo Stephen Young) sẽ diễn ra tại Saigon vào ngày 27-11-93 sắp tới chỉ là một hoạt cảnh chợ chiều với những tên bán hàng già nua mất hết sinh lực.
IV. VÀI Ý KIẾN VÀ ĐỀ NGHỊ VỚI CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Cho dù Kế Hoạch của Stephen Young có đúng hay sai đối với cộng đồng người Việt hải ngoại thì mục tiêu của CSVN cũng đã đạt được phần nào thắng lợi, ít nhất là quậy cho hôi cộng đồng, làm cho xáo trộn cộng đồng và gây nghi ngờ giữa những người Việt với nhau. Nhờ sáng suốt, tháng 8/93 vừa qua, cộng đồng VN hải ngoại đã dập tắt được ý đồ của nhóm Diễn Đàn Việt, họ đã phải hủy bỏ cuộc hội thảo tại Hoa Thịnh Đốn. Nhưng Diễn Đàn Việt chỉ là cái đuôi của con rắn độc Hà Nội mà thôi. Chính Kế Hoạch 6 giai đoạn của Stephen Young mới là cái đầu của con rắn độc Hà Nội. CSVN không chỉ tung ra có một con rắn độc, mà sẽ có nhiều con rắn độc, mỗi con rắn độc mang hình dạng khác nhau. Như vậy, liệu chúng ta có đủ sức lực và sáng suốt để đập đầu những con rắn độc đó không? Sức lực và sự sáng suốt là kế hoạch và sự đoàn kết của cộng đồng VN hải ngoại.
Người viết xin nêu một vài ý kiến và đề nghị như sau:
1. Đồng tâm hiệp lực – sáng suốt – nhanh nhẹn.
Vấn đề Stephen Young không còn là nội bộ của LMDCVN nữa, mà nó là một bài toán cho cả cộng đồng VN hải ngoại, trong đó có các chính đảng, tôn giáo, đoàn thể… Một tôn giáo hay một chính đảng sẽ không đủ lực để giải bài toán đó, mà tất cả mọi người đều phải đồng tâm hiệp lực, phải sáng suốt nhận định, và nhanh chóng phản ứng kịp thời. Sự ích kỷ, thờ ơ, chậm chạp… vô tình làm cho con rắn độc béo mập, sinh sản, và quậy phá cộng đồng.
2. Phản ứng kịp thời và hữu hiệu. Xin nêu ra 4 đề nghị cụ thể để cộng đồng nghiên cứu và áp dụng tùy theo khả năng.
a). Tuyên Cáo: Tuyên Cáo trước quốc dân đồng bào và quốc tế. Đây là hình thức nhanh nhất, dễ làm nhất và tiện lợi nhất. Tuyên Cáo là cách nhận định cô đọng nhất và xác định rõ rệt lập trường chính trị của người Việt tự do hải ngoại.
b). Kháng Thư: Kháng Thư là hình thức phản đối nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần quyết liệt, bày tỏ thái độ của cộng đồng Việt đối với hành động “đâm sau lưng chiến sĩ” của Stephen Young. Kháng Thu sẽ được gởi tới:
– Ông Stephen Young.
– Các thành viên trong UBQTYTVNTD.
– Các chính khách có tên trong chương trình hội thảo ngày 27-11-93 tại Saigon.
– Qúi vị Chủ Tịch các Ủy Ban tại Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ.
– Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
– TT Bill Clinton.
– Các tổ chức tranh đấu Nhân Quyền (Hoa Kỳ và quốc tế).
c). Họp báo/ hội thảo: Cuộc họp báo hay hội thảo có tính cách đại chúng để mọi người cùng nhau tham dự và đóng góp ý kiến.
d). Biểu tình: Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền, 10-12-93, các đoàn thể chính trị, tôn giáo và cộng đồng dự trù sẽ tổ chức “Ngày tranh đấu cho Nhân Quyền và Tự Do Tín Ngưỡng tại Việt Nam” tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Đây là dịp để các đoàn thể, đảng phái, tôn giáo và cộng đồng ngồi lại với nhau để cùng nhau tranh đấu chung cho mục tiêu cao cả. Nhân dịp nầy, chúng ta tố giác âm mưu quỷ quyệt của CSVN qua cái gọi là “Kế Hoạch 6 Giai Đoạn Dân Chủ Hóa Việt Nam” của Stephen Young trước dư luận quốc tế để họ hiểu rõ bột mặt gian trá của CSVN.
V. RÚT TỈA BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRƯỚC MẮT
Kế Hoạch 6 Giai Đoạn của Stephen Young là một thử thách lớn đối với cộng đồng VN tự do hải ngoại, nhất là đối với các đảng phái quốc gia và tôn giáo. CSVN đã gạt bỏ các chính đảng và tôn giáo (ở trong nước) ra ngoài, nay chỉ còn lại MTTQ của chúng và các tổ chức tôn giáo quốc doanh do chúng dựng lên và điều khiển mà thôi. Đây cũng là dịp cuối cùng để cho những người chủ trương “hòa hợp hòa giải” với CS sáng mắt ra. Rõ ràng là CSVN không hề “hòa hợp hòa giải” với ai cả, mà chỉ có chúng “hòa hợp” với nhau thôi.
1. “Cái tôi” không quan trọng! Người Việt tự do hải ngoại nhân cơ hội nầy hãy đoàn kết lại.
Từ hai tháng qua, Hoa Thịnh Đốn là một thí điểm đoàn kết của người Việt tự do hải ngoại. Các cá nhân yêu nước cũng như các tổ chức chính trị, tôn giáo, hội đoàn… đã thể hiện sự đoàn kết qua hình thức Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia/Vùng Hoa Thịnh Đốn (gọi tắt là Ủy Ban hay Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa, viết tắt là UBBVCNQG/HTĐ), được hình thành ngày 02-08-93[2]. Mọi người tham dự Ủy Ban đã quyết tâm xóa bỏ “cái tôi” của cá nhân mình hay tổ chức mình để cùng nhau thực hiện các mục tiêu chung. Phương thức làm việc của Ủy Ban đã lan tới Nữu Ước[3] và đã được đem ra áp dụng. Hy vọng các địa phương khác cũng nên nghiên cứu phương thức nầy hầu xóa bỏ những dị biệt và giảm bớt “cái tôi đáng ghét” của mình. Khi đã xóa bỏ được những dị biệt, những bất đồng chính kiến, giảm bớt “cái tôi” khó ưa thì sẽ tạo được tình đoàn kết.
2. Việc nước là việc chung – Mọi người nên kề vai gánh vác.
Công cuộc tranh đấu cho đất nước rất cần đến trí tuệ và công sức của nhiều người, của mọi giới, của mọi đảng phái, chứ không cần những người háo danh mà đơn lẻ một mình. Một tập thể làm việc vẫn hay hơn một cá nhân lỗi lạc nhưng thích bung xung và lẻ loi. Cho dù một Ủy Ban nhỏ có năm bảy người làm việc nhưng đường lối sinh hoạt của Ủy Ban là do nhiều khối óc hợp lại nên kết quả vẫn tốt hơn là một hai cá nhân làm việc tùy hứng và tùy ý thích.
Ông Stephen Young không phải lẻ loi như nhiều người lầm tưởng, mà ông đã được cả BCT Đảng CSVN đứng đàng sau lưng hỗ trợ. Cho nên, các tổ chức, các đoàn thể, các đảng phái quốc gia… nếu muốn chiến thắng CS thì cần phải được sự trợ lực tích cực của cộng đồng VN hải ngoại. Và, đồng bào hải ngoại cũng không nên khoán trắng việc yêu nước cho các đoàn thể, tổ chức, hay đảng phái. Hành động tiêu cực và thụ động đã làm phương hại đến công cuộc chiến đấu chung, làm giảm nhuệ khí của những người có lòng đang dấn thân cho đại cuộc.
***
Nói tóm lại, cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại đang đứng trước một thử thách lớn lao do hậu quả của “Kế Hoạch 6 Giai Đoạn” của Stephen Young. Những người yêu nước chắc chắn không thể nào làm ngơ. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ phải làm gì và làm cách nào để đối đầu với sự thử thách đó.
Bài viết nầy là một đóng góp cá nhân, tuy nhỏ nhoi nhưng với ước mong góp thêm viên gạch cho công cuộc đấu tranh chung của cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại. Kết quả sẽ như thế nào, tùy sự thẩm định của các bậc thức giả và những ứng dụng cụ thể trong ngày mai./.
(Đức Phố, tháng 10 năm 1993)
VĨNH LIÊM
(Trong “Thế Lực Nào?”, Tiểu luận Chính trị, sắp xuất bản)
[1]. Vào ngày 17-11-93 (10 ngày trước ngày tổ chức cuộc Hội Thảo), Ô. Nguyễn Đình Huy và hầu hết các thành viên cốt cán của Phong Trào Thống Nhất Dân Tộc & Xây Dựng Dân Chủ tại VN đều bị công an vây bắt. Tháng 8/95, Ô. Nguyễn Đình Huy và các thành viên liên hệ của PT bị VC đem ra xét xử về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chánh quyền nhân dân”. Tòa án VC tuyên án các bị cáo từ 4 đến 15 năm tù. Ô. Nguyễn Đình Huy lãnh 15 năm tù. (Vĩnh Liêm chú thích, ngày 20-12-2014)
[2]. Danh xưng của người điều hợp Ủy Ban là Điều Hợp Viên. Nhiệm kỳ đầu (1993-1994: Nguyễn Văn Tần; nhiệm kỳ 2 (1994-1995: Vĩnh Liêm; nhiệm kỳ 3 (1995-1996: Lê Quyền…)
[3]. Sau tiểu bang New York, các Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia đã được thành lập tại các tiểu bang Texas, California, Washington State, Florida, Georgia… (Chú thích: 20-12-2014)