Trình Giảo Kim tân thời.
Posted by Luu HoanPho, Jan 21, 2016, Comments Off
Bị vua Phiên khích thơ, Đường Thái Tôn (Lý Thế Dân) thân chinh tảo Bắc, Tần Thúc Bảo, Uất Trì Cung và lão tướng Trình Giảo Kim phá liền năm ải, đến kinh đô Bắc Phiên, nhưng mắc kế không thành bị vây hãm tại Mộc Dương, nguyên soái Tần Thúc Bảo xuất trận mấy lần đại bại. Bị vây thành 3 tháng, lương thực đã mòn, còn chừng tám chín ngày thì hết. Thái Tôn mười phần buồn bực, quân sư Từ Mậu Công hết kế, chư tướng cũng cùng phương, cứ mỗi ngày ăn no rồi khoanh tay mà chịu.
Từ Mậu Công nói: “Xin bệ hạ viết chiếu sai Trình Giảo Kim mang về nước kêu viện binh.”
Thái Tôn thất kinh nói: “Không đặng đâu! Nếu sai Trình vương huynh ra đó, thì chắc bị Tô Xa Luân nhai xương đa! Quân sư hãy sai tướng khác.”
Từ Mậu Công tâu: “Tôi đoán quẻ, khắc biết nội đây trong tứ trụ chỉ có mình Trình thiên tuế đi ắt xong, chớ sai tướng nào khác cũng chẳng được hết, số mạng Trình thiên tuế còn trường thọ rất dài, ra đi dầu gặp bao nhiêu sự hung hãn cũng đều hóa lành. Sau này, Giảo Kim sẽ được phong chức Tịnh Kiên lớn ngang với vua, được phép ngồi chung, vào triều khỏi lạy, muốn chém ai thì chém, muốn làm điều chi thì làm, trên vua dưới mình, hơn hết thảy bá quan.”
Trình Giảo Kim sợ té đái, khóc than: “Chức ấy nhắm thế khó hưởng lắm!”
Từ Mậu Công bảo, “nếu Giảo Kim chết thì phong làm Thổ Địa.” . Giảo Kim nghĩ, “nếu mình không đi, ở đây ráng ít ngày cũng làm ma đói, chi bằng liều mình ra đó, rủi có chết được phong Thổ Địa hưởng chè xôi no bụng.” Trình Giảo Kim xách búa lên ngựa ra cửa Nam, thấy binh Phiên đông đúc, lòng đã thất kinh, ngó lại thấy bế cửa thành, càng khiếp sợ, nhớ tới Mậu Công, thì giận mắng lia mắng lịa. Bên kia tiểu Phiên đang canh, bỗng thấy một tướng đứng dưới thành mặt hơ hải, nói láp dáp om sòm. Bèn bàn nhau rằng: “Chắc thằng đó nó đi viện binh, đừng để cho nó sẩy.”
Giảo Kim liều đánh riết khỏi vòng binh thứ nhất, qua đến vòng thứ nhì gặp tướng Phiên đánh, Giảo Kim mệt thở dốc. Lúc ấy, nguyên soái Tô Xa Luân hét vang, xách búa khai sơn đón Giảo Kim mà chém tới, Giảo Kim mất vía, trật yên quăng búa té nhào. Xảy đâu gió dậy đùng đùng thổi Giảo Kim bay mất. Tô Xa Luân ngạc nhiên hỏi các tướng:
– Có ai bắt đặng nó chăng? Các tướng đáp: – “Chúng tôi vừa thấy nó nhào xuống đó thì áp lại liền, nhưng không biết vì cớ nào mà người ngựa đều bay đâu mất hết.”
Nói qua Giảo Kim té nhào xuống ngựa, thì có một vị đạo nhân hóa phép cứu ra khỏi vòng binh, bay thẳng tuốt về ải Nhạn Môn. Lúc ấy Trình Giảo Kim còn mê mẫn, tai nghe văng vẳng tiếng gọi:
– “Lỗ quốc công! Hãy tỉnh dậy tỉnh dậy!”
Giảo Kim hỏi: “Ông là ai mà dùng phép cứu tôi vậy?”
Đạo nhân nói: “Tôi là Tạ Ánh Đăng đây!”
Hồi xưa, Tạ Ánh Đăng là em kết nghĩa Giao Kim, cả hai đi thí võ, đến Giang Đô, Ánh Đăng lạc mất. Giảo Kim khóc như suối lệ tìm không ra. Ai dè, Ánh Đăng đi lạc nửa đường thì gặp chú, người đem về núi độ tu tiên, nay đã thành chánh quả. Hôm nay thấy anh Giảo Kim bị nạn, nên vâng lời chú đến đây cứu. Nhờ vậy, Giảo Kim về tới Kinh đô nhà Đường gọi La Thông đem binh cứu giá.
Quân sư Từ Mậu Công là nhà tổ chức thành công việc đề cử một trường hợp “đặc biệt” phải ra đi. Nhờ vậy, triều đại nhà Đường không sụp đổ vì cạn kiệt lương khố và giặc phương Bắc vây hãm. Lúc đó, Trình Giảo Kim đã 67 tuổi, già nhất trong đám phò Đường.
Chưa hết, sau này Thái Tôn lại thân chinh dẹp Đông Liêu, nguyên soái Tần Thúc Bảo die soon, Nguyên soái Tiết Nhơn Quý thay thế, lại bị tướng Tô Bảo Đồng – có tài luyện phi đao bay lạng lách tới mục tiêu như Tomahawk, bao vây.
Từ Mậu Công lại cử Trình Giảo Kim phá vòng vây đi gọi viện binh. Giảo Kim nói “tôi 72 tuổi rồi mà ông cứ đề cử một trường hợp “đặc biệt” phải ra đi hoài?” Từ Mậu Công nói, số anh trường thọ sống 76 tuổi, anh không chết đâu anh. Y như vậy, sau đó Giảo Kim không dùng ba đường búa sở trường, mà dùng ba tấc lưỡi không xương để Tô Bảo Đồng tin mà cho đi!
Truyện vui nhân Đại hội 12 Đảng cộng sản VN, Tác giả: @MBK Facebook