Virus corona – Covid-19 làm lộ rõ những trục trặc của xã hội Trung Quốc
Posted by Luu HoanPho, Feb 19, 2020, Comments Off
Dịch virus corona giam lỏng hơn 700 triệu người Trung Quốc trong nỗi sợ không biết bao giờ chấm dứt. Thêm tài liệu về chính sách đàn áp của Bắc Kinh ở Tân Cương . Địa Trung Hải, thùng thuốc súng sát nách châu Âu là một số chủ đề quốc tế trên báo Pháp ngày 19/02/2020.
Virus corona: Thảm kịch xã hội tại Trung Quốc.
Người dân sống như thế nào trong nỗi ám ảnh và sợ hãi triền miên ?
Le Monde chú ý số phận của khoảng 280 triệu dân công (nông dân bỏ làng lên thành phố kiếm sống) vô tình trở thành nạn nhân của chính sách « chống dịch trước đã ». Đó là khổ nạn chung của di dân lao động trên khắp lãnh thổ rộng lớn này, không cách nào trở lại nhà máy sau ba tuần nghỉ Tết kéo dài bắt buộc, vì hoặc không được phép rời địa phương, hoặc không được quyền trở lại thành phố nơi làm việc, hoặc bị chủ nhà từ chối cho thuê tiếp. Trong lúc hàng trăm triệu nhân công sống trong hoang mang hồi hộp : không những không được trả lương mà chủ của họ cũng bị đe dọa khánh tận. Trong khi đó, lực lượng nhân viên y tế bị huy động làm việc không ngừng từ hơn một tháng nay. Tình trạng này kéo dài thì sẽ đặt ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho chính quyền Trung Quốc.
Nhật báo Công Giáo La Croix dành hai trang gửi đến độc giả toàn cảnh xã hội Hoa lục: Sinh hoạt ngưng đọng chỉ còn im lặng, nỗi buồn và giao động tinh thần, nhà thờ vắng tín đồ, trường học đóng cửa. Một phụ nữ ở Hàng Châu cho biết nhiều người thân quen, thuộc hàng đại gia triệu phú, sống phập phồng lo sợ sản nghiệp tiêu tan. Điều bất cập trong xã hội Trung Quốc là giới y tế, lên tuyến đầu chống dịch thì thiếu phương tiện bảo hộ chống lây nhiễm.
Tuy không châm biếm hình ảnh tuyên truyền của truyền thông Nhà nước Trung Quốc « đưa chủ tịch Tập Cận Bình lên tuyến đầu chống dịch », La Croix bình luận : Chưa bao giờ trong lịch sử đương đại xảy ra biện pháp áp đặt cách ly thô bạo như ở Trung Quốc. Từ Vũ Hán, Bắc Kinh, Hàng Châu, Quế Lâm cho đến Tây An, chứng nhân có người từ chối trả lời, có người can đảm lên tiếng qua điện thoại hay SMS. Tất cả đều có chung nỗi ám ảnh: Khi nào thì qua hết cơn ác mộng ?
Các câu hỏi không giải đáp
Thái độ lưng chừng, nước đôi của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc đặt ra nhiều nghi vấn.
Nếu virus corona không nguy hiểm thì tại sao phái đoàn điều tra không dám đến Vũ Hán ? Còn nếu dịch đã đe dọa thế giới thì khi nào WHO mới tuyên bố đại dịch ? Và chủ tịch Trung Quốc, vì sao truyền thông Nhà nước « đưa lên tuyến đầu » trong những ngày gần đây ? Phải chăng vì dịch đang được « khống chế » như bác sĩ tổng giám đốc WHO, người Ethiopia và giới chức Y tế Trung Quốc tuyên bố, nên chủ tịch xung phong chờ hưởng thành quả ? Hoặc trái lại, chủ tịch Trung Quốc bị một số người nào đó ép buộc nhận mình là chỉ huy tối cao chống dịch để sau đó lãnh trách nhiệm nếu thất bại ?
Le Monde không có câu trả lời nhưng theo nhà phân tích Jean-Pierre Cabestan tại Hồng Kông, qua hành động xung trận này, Tập Cận Bình nhìn nhận là phải cải thiện cách điều hành đất nước, tức là nhìn nhận chế độ có vấn đề. Do vậy, ông ta cần nhanh chóng làm chủ tình hình qua các biện pháp khống chế mạng xã hội và phong tỏa lãnh thổ.
Le Monde cũng không quên xứ chùa Tháp sau khi cho hàng ngàn du khách tàu Westerdam cặp bến: Nỗi lo « ác mộng dịch tễ » tại Cam Bốt. Hệ quả của một quyết định hào phóng có dụng ý chính trị của thủ tướng Hun Sen, từ đầu vụ khủng hoảng virus corona, luôn ngả theo lập luận của Bắc Kinh « có chi đâu mà lo ».
Cách ly vì không biết làm gì khác
Khủng hoảng Covid-19 hay virus corona thật ra cũng là cơ hội để rút tỉa bài học, bởi vì đó là lúc những bất cập, những trục trặc của một xã hội hiện ra một cách rõ ràng không thể che giấu.
Với nhận định này, trang ý kiến của Les Echos rút ra ba nhận xét về xã hội Trung Quốc :
Thứ nhất, dù với tất cả các biện pháp kiểm soát xã hội mà chế độ thi hành từ hệ thống video nhận diện, theo dõi kiểm duyệt thông tin trên mạng như tác phẩm « 1984 » của George Orwell mô tả chế độ toàn trị Stalin và Đức Quốc Xã, chính quyền Trung Quốc cũng không có khả năng truy ra nguồn cội của dịch bệnh để ngăn chận lây lan.
Khi Nhà nước Trung Quốc ở thế kỷ 21 sử dụng chế độ cách ly như chiếu chỉ của vua Pháp ban hành cách nay 700 năm để chống bệnh cùi, thì còn gì để nói ? Thứ ba, trước tâm lý giao động, lo sợ của công luận, một số nhà bình luận mượn hình các đường biểu diễn thống kê để chứng minh Covid-19 không nguy hiểm hơn bệnh cúm.
Vấn đề là trong cơn hấp tấp, những tín đồ của con số đã quên một điều cơ bản là trong trường hợp xuất hiện dịch lạ, lấy số nạn nhân qua đời chia cho số người bị nhiễm, để tìm tỷ lệ tử vong hầu suy đoán dịch đang tăng hay giảm, là sai. Đó là trường hợp của Trung Quốc, ngày nào cũng cho thống kê 2,1% tử vong.
Tài liệu mới về Tân Cương
Thêm tài liệu mật của Trung Quốc bị phát tán, tố giác chính sách giam cầm người Duy Ngô Nhĩ trong các nhà tù khổng lồ ở Tân Cương: Từ năm 2014, ban lãnh đạo đảng Cộng Sản đưa 200.000 cán bộ về nông thôn để « thu thập thông tin và dạy người Hồi Giáo cách yêu nước ».
Ba tháng sau khi đợt tài liệu mật thứ nhất được phát tán, đợt tài liệu thứ hai cũng được trao cho nhà báo điều tra người Đức Adrian Zenz và 12 cơ quan truyền thông quốc tế trong đó có các đài truyền hình Mỹ, Anh, báo New York Times và Le Monde…
Tài liệu liên quan đến quận Karakash, sát sa mạc Taklamakan, Tân Cương, trong đó có danh sách hàng trăm người bị nhốt vào trại cải tạo vì những lý do chẳng có gì là bất chính như có ba đứa con, có liên lạc với nước ngoài, biểu lộ niềm tin tôn giáo. Cụ thể, chỉ cần có một người bà con ở nước ngoài hay xin cấp hộ chiếu mà sau đó không đi du lịch… là có thể ở tù.
Một thành phần khác, gồm những người từ 20 đến 40 tuổi tức sinh vào những thập niên 1980,1990, 2000, thì bị xem là thành phần có « tư tưởng khó đoán ». Chỉ trong một huyện mà có đến « 3000 người đi cải tạo » trong đó có « 331 học viên » có thân nhân ở nước ngoài.
Những người được thả cũng không yên thân sau đó. Họ luôn sống trong mối đe dọa bị bắt trở lại.
Danh sách đen Karakash, theo nhà báo Đức Adrian Zenz, cho thấy rõ chiến dịch « giam cầm và tẩy não đặt trên nguyên tắc nghi can là người có tội hoặc đồng lõa với tội ác », một hình thức khủng bố tinh thần buộc toàn gia phải luôn tuân thủ chế độ.
Nguồn: RFI/Tú Anh