Go to ...

TINH THẦN YÊN BÁY BẤT DIỆT

RSS Feed

Tuesday, November 5, 2024

Mối nguy hiểm thực sự khi làm ăn ở Trung Quốc.


Bạn có sẵn sàng trả giá một chiếc ô tô mới toanh để ăn tối với một người muốn phá sản công việc kinh doanh của bạn không? Câu trả lời thông thường sẽ là không. Tuy nhiên, đó chính xác là những gì Giám đốc điều hành Boeing Stanley Deal đã làm.

Vào ngày 16 tháng 11, ông Deal đã chi hơn 40.000 USD để ngồi cùng Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp của ông Tập ở San Francisco. Có thể ông làm vậy vì mong muốn tiếp tục giao máy bay 737 MAX của công ty mình cho các hãng hàng không Trung Quốc sau nhiều năm trì hoãn.

Đó là một minh họa hoàn hảo cho thấy mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung đã trở nên điên rồ như thế nào, bởi vì mục tiêu mà Tập Cận Bình đã nêu là thay thế Boeing trong vài năm tới.

Các quan chức Bắc Kinh đã viết trong tài liệu xây dựng chương trình nghị sự năm 2015 của họ rằng: “Trung Quốc nên ‘đứng lên hàng đầu các cường quốc sản xuất hạng hai’ vào năm 2035”. Họ nói thêm rằng: “Trung Quốc nên ‘gia nhập nhóm các cường quốc sản xuất toàn cầu đầu tiên’ vào năm 2045, khi đó Trung Quốc sẽ có ‘khả năng thúc đẩy đổi mới’, ‘lợi thế cạnh tranh rõ ràng’ và ‘hệ thống công nghệ và hệ thống công nghiệp hàng đầu thế giới’. ”

Điều này nghe có vẻ vô hại, nhưng những gì nó đòi hỏi thì không. Ông Tập đã giao nhiệm vụ cho khu vực công và tư nhân của Trung Quốc đạt được “sự tự cung tự cấp” trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến trong thời gian tới.

Điều này đòi hỏi phải hạ thấp đáng kể thị phần toàn cầu của các công ty Mỹ, không chỉ thông qua cạnh tranh mà còn thông qua trợ cấp của nhà nước, thao túng thị trường và đánh cắp trắng trợn bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ.
Boeing là một trong những mục tiêu hàng đầu của Tập Cận Bình. Máy bay thương mại hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc và thế giới nói chung. Bắc Kinh muốn điều đó đảo ngược.

Việc Boeing và các công ty đối tác, trong đó có Honeywell, vẫn sẵn sàng tranh thủ thị trường Trung Quốc, mở nhà máy ở Trung Quốc đại lục và bắt tay liên doanh với đối tác Trung Quốc COMAC, không phải là dấu hiệu có lợi cho họ. Đó là dấu hiệu cho thấy họ đang chơi rất tốt trò chơi của Bắc Kinh.

Hiện nay COMAC đã xây dựng đối thủ cạnh tranh chính của mình với 737 MAX, máy bay chở khách C919, gần như hoàn toàn từ dữ liệu kinh doanh bị đánh cắp của phương Tây.

Lập luận phản biện tiêu chuẩn là C919 vẫn không có khả năng thách thức sự thống trị của Boeing. Tuy nhiên, khả năng của Trung Quốc đang nhanh chóng được cải thiện. Trong những trường hợp đáng chú ý, chiến lược “bắt chước và thay thế” của Bắc Kinh đang phát huy tác dụng.

Chỉ cần nhìn vào các tấm pin mặt trời, viễn thông và xe điện. Trong nhiều năm, các công ty Mỹ luôn nắm giữ lợi thế trong mỗi ngành này. Rồi đột nhiên, lợi thế đó biến mất. Ngay cả C919 cũng không phải là mối đe dọa bây giờ. COMAC gần đây đã tiết lộ hai phiên bản mới của máy bay phản lực dành cho những chặng bay ngắn và những chặng đường dài hơn.

Hơn nữa, các hãng hàng không không phải của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đã xếp hàng mua máy bay COMAC. Quan điểm cũ “Trung Quốc không thể cạnh tranh” ngày càng ít có giá trị hơn.

Giới tinh hoa trong công ty của chúng ta có nhận thức được điều này không? Hiện tại, có rất nhiều sự chú ý đến hệ thống pháp luật ngày càng hà khắc của Trung Quốc, và có rất nhiều mực đổ vào các nhà đầu tư “giảm rủi ro” từ Thượng Hải và Hồng Kông.

Nhưng mối nguy hiểm lớn nhất khi kinh doanh ở Trung Quốc không phải là việc các công ty Mỹ sẽ mất thiện cảm với chế độ cộng sản lớn nhất thế giới – mà là sự hợp tác của họ với chế độ đó sẽ khiến họ trở nên lỗi thời, một lần và mãi mãi. Đồng hồ đang kêu tích tắc để Phố Wall, Thung lũng Silicon và các gã khổng lồ công nghiệp tìm ra điều này.

Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng ta và do đó, họ có nhiệm vụ thông qua các luật thông thường nhằm bảo vệ và củng cố lợi thế của Mỹ trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến.
Điều này có nghĩa là cho phép đầu tư có mục tiêu hơn vào sản xuất trong nước. Nó có nghĩa là ban hành các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn. Và nó có nghĩa là đặt ra những hạn chế lớn hơn đối với đầu tư trong và ngoài nước.

Những biện pháp này có thể không được ưa chuộng ở cánh tả doanh nghiệp và cánh hữu theo chủ nghĩa tự do. Nhưng đó là những gì tốt nhất cho đất nước chúng ta – và vì lợi ích lâu dài của các cổ đông của công ty, những người có thể mất tất cả nếu Bắc Kinh giành chiến thắng.

Những người không đồng ý nên nhớ những lời trong bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống John F. Kennedy rằng: “trong quá khứ, những kẻ dại lại có quyền”  hay – “Cưỡi lưng cọp có ngày cũng bị nuốt chững.”

Tác giả: Marco Rubio @ FOX News

Tags:

More Stories From Bình Luận

About Luu HoanPho,

Lưu Hoàn Phố. Chủ biên Vietquoc.com. Mọi bài vở, ý kiến, xin email về luuhpho@yahoo.com

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh